Hôm nay đọc lại bài văn của em học sinh Trường Ngô Quyền và bút phê của cô giáo dạy văn. Mới chợt nhận ra một điều: Cái bệnh thành tích và ép học văn theo mẫu nó ăn sâu đến mức nào. Mạn phép viết vài dòng chơi.
====================
E đọc cái bài báo dài toàn chữ trên vietnamnet mà phì cười, văng cả cơm. Bài báo được phát hành đúng ngày Việt nam phóng thành công VINASAT-2 với khẳng định to lớn về vị thế của VN đã và đang từng bước vươn ra khỏi cái ao làng. Nhưng đọc xong em mới thấy cái gì nó vượt khỏi bờ ao thì nó vẫn vượt, còn cái gì nó đứng lại thì nó vẫn đứng. Vẫn mãi mãi chỉ là những anh dân nghèo dép tông được khoác lên một bộ vest Pierre Cardin.
Thưa cô: Học văn không phải theo sách. E cũng dân chuyên văn và giờ thực sự em ngán học văn. E cũng chẳng thể nhớ nổi những bài văn bài thơ trong sách giáo khoa. Tất cả những gì em còn có thể nhớ là em đã có 1 cô giáo dạy văn tuyệt vời. Nghe phi lí nhưng thưa cô, tại sao học sinh học văn lại phải theo chuẩn, phải theo hướng dẫn của ai. Văn là cảm thụ, là cảm nhận là cái cảm của học sinh, tại sao phải theo cái "chuẩn" cái "định hướng" của một ông cha vơ chú váo mà cả đời không gặp. E cũng chẳng hiểu cái gì được gọi là ĐỀ MỞ lại phải có ĐỊNH HƯỚNG. Nếu đã mở thì mở toang, để cho học sinh được cảm nhận, cảm thụ và viết những gì học sinh nghĩ. Tại sao phải là theo định hướng. Cái định hướng đó là các cô giáo thầy giáo phải hướng trong quá trình giảng dạy chứ đâu phải là làm bài.Tại sao học sinh viết văn đề MỞ phải dựa vào cái sườn ý của Bộ. E thưa cô! Dạy văn là dạy cách làm người,. cách yêu những áng văn thơ, yêu con người, ..vv..vv.. chứ đâu phải là dạy con người ta thành một con vẹt.
Bố em nói: "Khi giáo viên có học sinh học kém, đó không phải là học sinh học kém mà là 1 người giáo viên đã dạy kém". E tin điều đó vì em cũng từng một thời đứng lớp. Cái bệnh thành tích, muốn các em có điểm cao nhất là khi đi thi người ta chấm đến 0.5 đã chứng minh một điều là các cô đang đào tạo những học sinh chỉ mãi mãi là con vẹt và chỉ là con vẹt thì mới có điểm cao. E không bênh bài viết vì bài viết đúng là lệch đề, nhưng đã bao giờ cô đứng về phía học sinh mà nhìn lại hay mãi mãi các cô vẫn là những người trên cao bục giảng nhìn xuống. Khi học sinh đã không thể cảm thụ thì những lời phê, những lời nói, những lời động viên khơi gợi là vũ khí để các em đi đúng lại và cảm nhận theo cách của các em. Đã bao giờ những vấn đề thời sự được đưa vào tham khảo và thảo luận công khai trên lớp để kích thích học văn hay mãi mãi chỉ là Văn tế nghĩa sĩ đến Thu Điếu. Khó lắm cô ơi... học sinh nó tiếp cận công nghệ thông tin, với thế giới bên ngoài nhiều hơn các cô. Cái thực tế nó là vậy. Còn các cô vẫn giậm chân tại chỗ với mớ sách được viết từ những năm một ngàn chín trăm hồi đó thì sao kích thích được các em cách học văn. Rồi khi học sinh nó viết theo cái thực tế thì cô "trảm" bằng cái lệch chuẩn trong khi cái chuẩn của BỘ nó không hợp với cái chuẩn của CÁC EM vơi cái thực tế của xã hội. Nếu em là cô em sẽ không chấm điểm, e sẽ công khai bài viết đó trước lớp và một nụ cười lái cái chuyện trong bài viết đó thành 1 cuộc thảo luận rồi cho cậu viết lại vấn đề đó sau khi thảo luận xong. Thưa cô... có lẽ e không có kinh nghiệm nhưng với thiển ý của em đó mới là cách học sinh MỞ và cô cũng MỞ.
Điều hài hước nhất mà em đọc lại chính là phát biểu kiểu :"Ý thức của em với nhà trường quá kém, em nói thế khác nào đổ lỗi cho nhà trường. Tiền quỹ của trường còn để làm nhiều việc khác có ích hơn chứ ko phải chỉ để sắm đồ tiện nghi cho mấy em. Em còn quá thiển cận cần phải ý thức hơn về suy nghĩ của bản thân. Nhà trường là một nơi tốt mà em lại nghĩ xấu thế này về trường lớp là ko dc cần chấn chỉnh lại.". Ôi... phát mệt với bệnh thành tích và nhiều chữ. Tại sao lại quy chụp một cách ghê thế. Khi suy nghĩ của học sinh không ai đứng về phía họ để hiểu lại mang cả cái núi to đùng khoác lên cho họ. Học sinh nó không có những suy nghĩ to lớn và vĩ mô đến thế. Đừng khoác cho học sinh tư tưởng.
Lời phê của cô không thức tỉnh học sinh, mà nó thức tỉnh chính cô và chính những người làm giáo dục. Cải cách hay cải lùi phải làm từ con người chứ không làm từ sách vở.....
Kính cô!



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét