Nhân bài viết của bác Vĩnh Hải, cũng võ vẽ đôi dòng
Mình vinh dự được có cái bằng đại học chữ to ở một ngôi trường mà theo báo giới Hải Phòng cũng là một trong số những trường đào tạo hàng đầu. Ấy vậy mà ấn tượng về cái trường ấy mà mình vẫn nhớ là ngã xuống ao trước cổng trường khi lụt, là những lần bị giám thị bắt vì trót đấu nhạc vào ampli để nghe cho vui sau mỗi giờ học. (Giờ nó khang trang lắm rồi nhưng ít đứa sinh viên ở đó biết được những kỷ niệm đó). Cầm cái bằng đại học loại giỏi ra lang thang khắp nơi mà chẳng nơi nào nó nhận. Sư pố nó, nó nói ngay từ đầu cái bằng dân lập nó khinh đi thì mình đã đek học, nó cứ ra rả nói bằng ngang ngửa với các bằng khác làm mình đâm đầu vào học cho gần nhà, ai dè xong giờ như chó cún lang thang tìm mẩu xương việc làm mà đến đâu cũng bị người ta cầm dép đáp cho vào mẹt. Đến nhục
Hôm vừa rồi nghe tin vỉa hè của thằng bạn về dự kỷ niệm trường thấy bảo 98% sinh viên khóa 1 có việc làm, đó là thành công vang dội. Tỉa sư pố, ra trường đến 10 năm rồi mà còn không có việc làm thì bốc.. mà ăn chắc. Mà theo cái hướng dẫn mới định nghĩa về thất nghiệp thì chạy xe ôm cũng được coi là việc làm ổn định mà. he he.. hóa ra giờ mình việc làm ổn định rồi đó. Sáng làm tách trà mốc hết cả ruột, treo cái biển vào cái xe từ thời ông nội để lại mà chúng sinh bảo đó là con la già, lang thang vỉa hè ngáp vặt chờ có chú vẫy. Tối về móc cả trong bít tất ra được mấy nghìn đưa cho vợ con mua chút rau rút về ăn cũng là có việc làm ổn đinh.
Hai vợ chồng em cũng chính quy chán rồi, giờ cũng chẳng có nhà mà ở. Hai vợ chồng xin phép mãi mới được chui lên gác xép tầng 2 làm tạm caí cửa để có tổ ấm uyên ương hay dân dã vẫn gọi là có cái chỗ chui ra chui vào, còn theo vợ chồng em là như cái ổ chó. Ngẫm lại thấy thằng bạn nó dêk thèm tốt nghiệp (4 lần vẫn đek được cấp bằng mà ngày sinh viên em còn học nhóm với nó đó) thế mà giờ nó xây cái nhà 4 tầng, vợ con cuối tuần đi chơi bowling, ăn hải sản nghĩ mà thèm chảy nước miếng. Không cần biết nó dùng cái văn gì, võ gì nhưng rõ ràng rằng nó hơn em, nó có thể cười vào mũi em mà nói: Trả mẹ nó bằng cho CP đê.
Vợ em chắc căm em lắm vì .. em xui vào làm cơ quan nhà nước (cho nó yên tâm cái sau này). Giờ tối điện thoại cho mấy đứa bạn trên quê xa tít (đi xe mất gần 1,2 ngày mới đến nơi) nghe chúng nó mua đất, xây nhà, mua xe, còn mình thì tính xông xênh ra cũng không bằng cái thưởng lẻ tẻ của người khác mà ức em lòi mắt. Cái mức lương này thì sữa bột cho con cũng chưa đủ huống gì đến xe với nhà. Hàng tối hai vợ chồng lôi xe chạy vòng phố nhòm hết chỗ này đến chỗ khác xem cho đỡ ngố người rồi cuối cùng lại về những quán vỉa hè truyền thống đường Đình Đông, Tô Hiệu để mua chứ vào shop nó đánh cho to mặt. Vậy nên tối đến vợ có bắt tẩm quất mát xa thì cũng cố tháo kính ra mà thực hiện chứ mà không nó dỗi thì chết.
Có ông chồng thì bằng nọ bằng kia, chức tước in cardvisit nhì nhằng dán khắp nhà vệ sinh không hết chỗ, mỗi lần con ị đùn thì dùng để hót vậy mà hót hết cứt cho con vẫn chưa hết cards. Thế mà cuối cùng đem bán tất cả đi đíu đủ nổi 1 ổ bánh mỳ mà ăn cầm hơi. Mấy đứa nó cậy nó có bằng Tây nó bảo dốt khi đâm đầu vào làm mà chỉ có danh, đíu có miếng, mà đúng thật, đíu có miếng gì hết. Làm bao tháng ngày, vác niềm tin và hy vọng, giống như bác Vĩnh Hải nói, dí mũi vào chỗ to nhất nhì thành phố, để ngửi xem nó thế nào, ai dè còn hơn mùi nồi cám lợn, thối inh lên. Bản chất tin người và mang trong mình một lý tưởng mà các cụ nhà ta nói là Lòng Trung Thành nên bám trụ để ngửi, cố ngửi càng nhiều càng tốt, để rồi cuối cùng sặc máu, sùi bọt mép chết.
Sư cha cái bọn bạn mình nó đã không an ủi, nó lại còn chưng lên dòng chữ: "Khi anh vô không người dẫn dắt, khi anh về lặng lẽ mấy thằng chê, chỗ anh nằm có mấy chữ lê thê, tổ chức chính thức cắt cơm đồng chí". Mẹ cha nó, đau còn hơn hoạn. Cuối cùng thì máng lợn vẫn là cái máng lợn. Em lại dứt áo ra đi, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Thủa còn dùng đến cái card-tôvít thì lắm bạn dã man. Ông đíu nào cũng alo tâm sự. Giờ gọi thì thắng nào cũng bận, đứa nào cũng tranh thủ xem anh còn cái quần nào vớ nốt không lúc anh cởi truồng đíu có cái mà đòi. Hơ hơ...
Cái thói đời nó thế đấy các bác ạ.Em đọc bài của bác Vĩnh hải xong em lại ngẫm đến em. Bác dù có về cái vùng đất mà như bác nói là thối bốn xung quanh vẫn còn hơn em vì bác còn có chỗ cắm cái dùi, sau này có sao vẫn còn có chỗ mà để cái bát nhang, Còn em thì sợ sau này gầm cầu còn không có chỗ chứa. Những cái thứ mà bác nói như đàn ca sáo nhị với em nó từ lâu đã là xa xỉ. Em cũng muốn phùng mang trợn mắt ngậm cái kèn nhạc hiếu để thổi nhạc Trịnh như bác mà không được vì chỗ em ngậm kèn là trả tiền mà tiền thì đưa vợ em đong gạo hết rồi. Vợ em cũng muốn đưa em một vài nghìn để em đuợc ngẩng đầu dù chỉ là 1 phát làm dân thành phố, được uống cốc cà phê và nghe nhạc nhưng nghĩ đến cảnh cốc cà phê em uống mà bỉm đựng nước đái của con em không có nên lại thôi. Thôi thì cái phận nó đen như mõm chó (câu này của bác nói đó) nó thế rồi. Em thương vợ em lắm, tự nhiên đâm đầu lấy thằng như em làm giờ khổ
Oài.. càng ngẫm càng thấy nhục. Học cho lắm chữ vào giờ thua con trùng trục. Đề đời nó kêu là NHỤC. ...
Hôm vừa rồi nghe tin vỉa hè của thằng bạn về dự kỷ niệm trường thấy bảo 98% sinh viên khóa 1 có việc làm, đó là thành công vang dội. Tỉa sư pố, ra trường đến 10 năm rồi mà còn không có việc làm thì bốc.. mà ăn chắc. Mà theo cái hướng dẫn mới định nghĩa về thất nghiệp thì chạy xe ôm cũng được coi là việc làm ổn định mà. he he.. hóa ra giờ mình việc làm ổn định rồi đó. Sáng làm tách trà mốc hết cả ruột, treo cái biển vào cái xe từ thời ông nội để lại mà chúng sinh bảo đó là con la già, lang thang vỉa hè ngáp vặt chờ có chú vẫy. Tối về móc cả trong bít tất ra được mấy nghìn đưa cho vợ con mua chút rau rút về ăn cũng là có việc làm ổn đinh.
Hai vợ chồng em cũng chính quy chán rồi, giờ cũng chẳng có nhà mà ở. Hai vợ chồng xin phép mãi mới được chui lên gác xép tầng 2 làm tạm caí cửa để có tổ ấm uyên ương hay dân dã vẫn gọi là có cái chỗ chui ra chui vào, còn theo vợ chồng em là như cái ổ chó. Ngẫm lại thấy thằng bạn nó dêk thèm tốt nghiệp (4 lần vẫn đek được cấp bằng mà ngày sinh viên em còn học nhóm với nó đó) thế mà giờ nó xây cái nhà 4 tầng, vợ con cuối tuần đi chơi bowling, ăn hải sản nghĩ mà thèm chảy nước miếng. Không cần biết nó dùng cái văn gì, võ gì nhưng rõ ràng rằng nó hơn em, nó có thể cười vào mũi em mà nói: Trả mẹ nó bằng cho CP đê.
Vợ em chắc căm em lắm vì .. em xui vào làm cơ quan nhà nước (cho nó yên tâm cái sau này). Giờ tối điện thoại cho mấy đứa bạn trên quê xa tít (đi xe mất gần 1,2 ngày mới đến nơi) nghe chúng nó mua đất, xây nhà, mua xe, còn mình thì tính xông xênh ra cũng không bằng cái thưởng lẻ tẻ của người khác mà ức em lòi mắt. Cái mức lương này thì sữa bột cho con cũng chưa đủ huống gì đến xe với nhà. Hàng tối hai vợ chồng lôi xe chạy vòng phố nhòm hết chỗ này đến chỗ khác xem cho đỡ ngố người rồi cuối cùng lại về những quán vỉa hè truyền thống đường Đình Đông, Tô Hiệu để mua chứ vào shop nó đánh cho to mặt. Vậy nên tối đến vợ có bắt tẩm quất mát xa thì cũng cố tháo kính ra mà thực hiện chứ mà không nó dỗi thì chết.
Có ông chồng thì bằng nọ bằng kia, chức tước in cardvisit nhì nhằng dán khắp nhà vệ sinh không hết chỗ, mỗi lần con ị đùn thì dùng để hót vậy mà hót hết cứt cho con vẫn chưa hết cards. Thế mà cuối cùng đem bán tất cả đi đíu đủ nổi 1 ổ bánh mỳ mà ăn cầm hơi. Mấy đứa nó cậy nó có bằng Tây nó bảo dốt khi đâm đầu vào làm mà chỉ có danh, đíu có miếng, mà đúng thật, đíu có miếng gì hết. Làm bao tháng ngày, vác niềm tin và hy vọng, giống như bác Vĩnh Hải nói, dí mũi vào chỗ to nhất nhì thành phố, để ngửi xem nó thế nào, ai dè còn hơn mùi nồi cám lợn, thối inh lên. Bản chất tin người và mang trong mình một lý tưởng mà các cụ nhà ta nói là Lòng Trung Thành nên bám trụ để ngửi, cố ngửi càng nhiều càng tốt, để rồi cuối cùng sặc máu, sùi bọt mép chết.
Sư cha cái bọn bạn mình nó đã không an ủi, nó lại còn chưng lên dòng chữ: "Khi anh vô không người dẫn dắt, khi anh về lặng lẽ mấy thằng chê, chỗ anh nằm có mấy chữ lê thê, tổ chức chính thức cắt cơm đồng chí". Mẹ cha nó, đau còn hơn hoạn. Cuối cùng thì máng lợn vẫn là cái máng lợn. Em lại dứt áo ra đi, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Thủa còn dùng đến cái card-tôvít thì lắm bạn dã man. Ông đíu nào cũng alo tâm sự. Giờ gọi thì thắng nào cũng bận, đứa nào cũng tranh thủ xem anh còn cái quần nào vớ nốt không lúc anh cởi truồng đíu có cái mà đòi. Hơ hơ...
Cái thói đời nó thế đấy các bác ạ.Em đọc bài của bác Vĩnh hải xong em lại ngẫm đến em. Bác dù có về cái vùng đất mà như bác nói là thối bốn xung quanh vẫn còn hơn em vì bác còn có chỗ cắm cái dùi, sau này có sao vẫn còn có chỗ mà để cái bát nhang, Còn em thì sợ sau này gầm cầu còn không có chỗ chứa. Những cái thứ mà bác nói như đàn ca sáo nhị với em nó từ lâu đã là xa xỉ. Em cũng muốn phùng mang trợn mắt ngậm cái kèn nhạc hiếu để thổi nhạc Trịnh như bác mà không được vì chỗ em ngậm kèn là trả tiền mà tiền thì đưa vợ em đong gạo hết rồi. Vợ em cũng muốn đưa em một vài nghìn để em đuợc ngẩng đầu dù chỉ là 1 phát làm dân thành phố, được uống cốc cà phê và nghe nhạc nhưng nghĩ đến cảnh cốc cà phê em uống mà bỉm đựng nước đái của con em không có nên lại thôi. Thôi thì cái phận nó đen như mõm chó (câu này của bác nói đó) nó thế rồi. Em thương vợ em lắm, tự nhiên đâm đầu lấy thằng như em làm giờ khổ
Oài.. càng ngẫm càng thấy nhục. Học cho lắm chữ vào giờ thua con trùng trục. Đề đời nó kêu là NHỤC. ...
(GN2010)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét